Jul 24, 2015

Hầu tước thần thánh và nữ hầu tước thần thánh

Ta hoàn toàn có thể coi Đi tìm thời gian đã mất là bất cứ cái gì cũng được: một bộ tiểu thuyết hài, một bộ tiểu thuyết phong tục, một bộ tình thư, một bộ sách triết lý. Hoặc ta cũng có thể coi đó là một bộ sách về đọc sách. Marcel Proust trước hết là một độc giả siêu hạng.

Ở phương diện viết, Proust bắt chước (xem thêm ở đây). Ở phương diện đọc, Proust cũng bắt chước nốt. Một tác phẩm rất quan trọng ở trong Đi tìm thời gian đã mất:


Những bức thư làm nên danh tiếng cho nữ hầu tước de Sévigné (ấn bản này gồm 165 bức). Năm 1661, Louis XIV thực sự thâu tóm quyền lực cai trị. Lúc này "phong trào Fronde" khủng khiếp đã qua đi (phong trào Fronde có các nhân vật chính là những ông hoàng Condé, và có sự tham gia của không ít người thân cận với Madame de Sévigné, ví dụ như Gondi, tức Hồng y de Retz, một con người vô cùng kỳ lạ, với một bộ Hồi ký xuất sắc: thế kỷ XVII là thời đại của những nhà đại quý tộc loạn đả nhưng đồng thời cũng là những tài năng văn chương không thể coi thường). Một trong những việc đầu tiên mà Louis XIV làm là cho bắt Fouquet, một quái vật mà ta sẽ tìm thấy ở trong rất nhiều bộ tiểu thuyết dã sử. Trong những gì thu được, có những bức thư của Madame de Sévigné, mà vua đọc và thấy là rất hay.

Sévigné có một cuộc đời rất bất hạnh: cha chết rất sớm, mẹ cũng mất không lâu sau đó, chồng thì lăng nhăng, chết vì đấu kiếm (duel) vì một tình nhân. Nhưng Sévigné lại là một phụ nữ vô cùng nổi bật, hấp dẫn, ở ngõ nhà bà hai nhân vật trọng yếu là công tước de Rohan và hiệp sĩ de Tonquedec từng tẩn nhau một trận thừa sống thiếu chết vì đụng độ trong tình yêu với bà. Và nhất là Madame de Sévigné có một cô con gái xinh đẹp xuất sắc, Madame de Grignan. Những bức thư gửi con gái của de Sévigné đảm bảo vị trí rực rỡ cho bà trong văn học sử nước Pháp.

Thế kỷ XVII, nhất là cuộc sống ở lâu đài Versailles, đã cung cấp cho Marcel Proust ít nhất là ba nguồn cảm hứng bất tuyệt, ba nhân vật mà ta thấy rất đậm nét không chỉ trong Đi tìm thời gian đã mất mà trong suốt những tác phẩm của Proust. Về nhiều mặt, thế kỷ XVII gần gũi với Proust hơn nhiều so với thế kỷ XVIII, thậm chí có lẽ còn hơn cả thế kỷ XIX - còn khoảng đầu thế kỷ XX không mấy "xi nhê". Ba nhân vật ấy là: Saint-Simon, tác giả một bộ Hồi ký đồ sộ khác, còn nổi tiếng hơn hồi ký của Hồng y de Retz nhiều, một kinh điển về văn chương châm biếm; người ta không thể biết gì về cuộc sống tráng lệ Versailles nếu thiếu Saint-Simon, và Proust từng "pasticher" Saint-Simon. Người thứ hai là Racine. Racine được thế kỷ XIX, trong đó có Proust, phát hiện trở lại, theo một cách đọc "lãng mạn chủ nghĩa"; trong Đi tìm thời gian đã mất, hai nhà thơ trọng yếu nhất là Racine và Baudelaire. Cách đọc Racine của Proust rất độc đáo, và không chỉ đối với vở kịch Phèdre rất nổi tiếng, rất có ý nghĩa đối với cậu bé Marcel (ở đây xuất hiện nữ diễn viên Berma tức là hiện thân của Sarah Bernhardt): trong Sodome và Gomorrhe, những câu thơ dẫn dụ vào thế giới của đồng tính nam và đồng tính nữ được Proust trích ra từ hai vở kịch khác, Esther và nhất là Athalie. Người ta thường nói Marcel Proust là một nhà văn hiện đại, thật ra điều này rất vớ vẩn: Marcel Proust là một nhà bảo thủ hạng nặng; hoặc nói cho đúng, chính bởi vì bảo thủ nên Proust mới là một nhà văn hiện đại đúng nghĩa (điều này rất giống với trường hợp Baudelaire).

Nhân vật thứ ba của thế kỷ XVII tất nhiên là Madame de Sévigné. Marcel Proust chính là người làm thay đổi cách đọc những bức thư của Sévigné. Trước đây chúng nổi tiếng với vẻ hào nhoáng, trí tuệ hời hợt. Nhưng kể từ khi được "nhúng" vào Đi tìm thời gian đã mất, những bức thư ấy không thể còn được nhìn nhận như thế nữa.

Madame de Sévigné là tác giả ưa thích của bà ngoại cậu bé Marcel. Marcel Proust đã lấy từ những bức thư này vô vàn chất liệu, chúng rất quan trọng để Proust viết Bên phía nhà Swann và Phía Guermantes. Ta sẽ không lạ khi trong Đi tìm thời gian đã mất xuất hiện nhân vật mang tên Grignan, là tên của con gái Madame de Sévigné.

Những đoạn cảm động nhất trong Đi tìm thời gian đã mất liên quan đến bà Sévigné này. Sau khi người bà mất, Marcel cùng mẹ quay trở lại thành phố ven bờ biển Balbec. Một chuyến lưu trú vô cùng đau khổ, mọi chi tiết, mọi mặt người đều gợi nhớ đến cái chết của người bà, tang tóc và đau thương. Mẹ của Marcel thoắt trở nên giống hệt bà ngoại (đây là một ý tưởng xuyên suốt Đi tìm thời gian đã mất: ta mang trong mình tất tật đặc điểm của tổ tiên, những đặc điểm đó chỉ đợi đến đúng thời điểm để phát lộ mà thôi). Tập Lettres của Madame de Sévigné trở thành thứ đồ vật bất ly thân của bà mẹ. Những bức thư của Sévigné, được bà ngoại, rồi bà mẹ, trích dẫn không ngừng nghỉ, làm nên sức mạnh cho phần tình cảm của Đi tìm thời gian đã mất. Sévigné là một nữ hầu tước thần thánh dưới ngòi bút của Marcel Proust.

Chưa dừng lại ở đó, Proust còn đưa Sévigné lên cao hẳn. Nam tước de Charlus, vừa là phát ngôn viên của bộ môn thể dục đồng tính nam, vừa là người bình luận văn chương, cho rằng (và đó cũng chính là ý kiến của Marcel Proust) Sévigné vĩ đại chẳng kém gì Racine. Cũng Charlus là người mang lại gu đọc Balzac, là người chế nhạo các nhà quý tộc trẻ không hề biết đến một kiệt tác như Illusions perdues (ở Việt Nam bộ này có hai cái tên: Ảo mộng tan tành và Vỡ mộng). Tôi trở nên khích động khi trên chuyến tàu ở Balbec Charlus và Marcel bình luận về La Princesse de Cadignan (Nữ vương tước de Cadignan), cuốn tiểu thuyết mà tôi cực kỳ thích của Balzac. Làm sao có thể hiểu được văn chương, tiểu thuyết nếu không thực sự đọc Balzac? Tôi cho rằng chẳng một ai có thể viết tiểu thuyết được nếu chưa đọc hết ít nhất ba mươi cuốn tiểu thuyết của Balzac.

Đó là nữ hầu tước thần thánh, còn ngài hầu tước thần thánh là ai?

Dĩ nhiên là Marquis de Sade. Đi tìm thời gian đã mất cũng cung cấp một cách đọc Sade, nhân vật mà tới đây ta sẽ phải nhắc đến nhiều (tất nhiên không phải là những rú rít lẩn thẩn của mấy trò sado-macho ngớ ngẩn: Sade là khác, và là hơn thế rất nhiều). Tôi từng đọc Laclos, và khi dịch tới bức thư 24 của Những mối quan hệ nguy hiểm (xem ở đây) thì nhận ra Laclos là một sự vờ vịt, chẳng là quái gì nếu so với Sade. Giờ ai mà tính dịch hết Những mối quan hệ nguy hiểm, nếu muốn thì tôi tặng luôn cho 24 bức thư ấy (à tôi còn dịch thêm 6 thư nữa rồi, hết cái thứ 30, nhưng chưa post), rồi dịch nốt là xong.


Đi từ hiện thực đến văn chương
Đi tìm thời gian đã mất không phải là đi tìm thời gian đã mất
Quên tình yêu
Paul Valéry hạ sát Marcel Proust

3 comments:

  1. đã có người xin phần dịch Những mối quan hệ nguy hiểm của tôi rồi nhé, ghi lại ngay để tránh tranh chấp sau này :p

    ReplyDelete
  2. Tiếp thị giỏi thế. Tức là lại phải chờ sách ra à?

    ReplyDelete
  3. thông cảm, đang bán tháo để thanh lý cửa hàng ;)

    ReplyDelete